Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Hồn nhiên áo trắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:27
Có một chiều em đến với sông Hương
Ngồi với cỏ mơ màng con sóng vỗ
Mái tóc xoã kéo dài thêm thương nhớ
Em quay về bỏ lại nón bài thơ
Để đêm về chiếc nón hoá trăng mơ
Anh thao thức còn tình em lơ lửng
Anh biết chứ, tương tư là trộm vụng
Nhưng vì em đâu chịu hiểu lòng anh
Vầng trăng tròn vành vạnh đáy sông xanh
Anh vẫn đợi dẫu cổng trường đã khép
Đường Lê Lợi những vòng xe tội nghiệp
Anh đạp về cư xá Đống Đa
Ước một lần gặp lại để rồi xa
Để anh nhớ dẫu đơn phương cũng được
Để anh gửi lại em, đây mùi hương của tóc
Đây mắt xanh như lá liễu sân trường
Đây lụa là tà áo tím còn vương
Anh đã nhập vào tim chiều hôm ấy
Em ở đâu, hãy cho anh gửi lại
Để chúng mình lặng ngắm nước sông Hương...