Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 19:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 22:15

Tôi đã hôn vào mùa đông một triệu chín trăm năm mươi bảy lần rưỡi
nạm lá phong xác xơ đỏ thẫm
da cây ô cựu trầy xước thậm tệ
chòm mây ngất ngư thủng loét
mưa đắp tấm chăn lên mặt trời
ngày đông như con bọ chét
cắn vào buồng tim
sông Đạm Thuỷ lờ đờ chở mây khói vô hồn lởn vởn
Dương Minh sơn u u tàn nham thạch
dìu giọt mồ hôi lên đồi
ngó trầm ngâm bông lau cứa cổ
vòng vèo tình nhơn trượt té
mấp mô a di đà A Lý sơn
những con ma khiêu vũ trong mắt tôi
cây khuyết tật cơn mưa
suối rỉ nước mô trắng xát
ngậm trong mồm một đống tự kỷ
ngồi phục kích những cơn nắng đang động đực đâu đó.


Đài Bắc, 08.01.2014