Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/10/2016 21:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/09/2018 20:41
Tôi vừa mở cửa, gặp mưa
Chạm tay, và biết buổi trưa rất mềm
Gió từ gốc chuối phất lên
Tôi ăn cái lạnh. Có tên nỗi buồn
Trên sân quằn quại con trùn
Ngóc đầu bên cái chổi cùn ướt mem
Mưa đời xối xả trút thêm
Một thân, mấy kiếp muộn phiền, bưa chưa?
Thình lình rụng trái khế chua
Con trùn giật thót, hột mưa giật mình
Đời làm tội, em làm tình
Mùa đông nhẹ khép cửa. Mình nhớ nhau.