Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 21:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/11/2016 12:10

Em cứ uống đi
đây là những giọt máu nóng hổi cuồng nhiệt nhất mà tôi có
em cứ hút đi
như con ong hút nhuỵ
mùi nhang khói kích động hoa hương
sự hiến dâng phải chăng là nền tảng của thảm hoạ khôn lường
hoặc ít ra cũng là mầm mống của sự đau khổ tiếp nối
rốt cuộc là gì
tôi quỵ xuống trước huyệt mộ đen
& tất cả được xoa dịu bằng cơn khát máu của em.