Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Họng đêm (2012) » Phần 3: Nhấn phím buồn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 03/06/2011 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 10:22
Cái buổi tối keo kiệt ấy cuối cùng rồi cũng tự sát trên con đường đứt mạch
đã có ít nhất hàng ngàn viên gạch vỡ trong cuộc tru di của đất trời
những viên gạch không đầu
lởm chởm như vết hận răng cưa
như anh và em bấu xướt ngày cách tuyệt
đã tàn dần những bóng đèn tù mù cổ điếm
mùa rượt đuổi những cơn mưa dở sặc nồng hơi uổng tử
vệt khói cầu nguyện trên những đóm nhang lòng vòng uẩn ức
câu kinh luân lạc phía chân trời trắng màu tóc lạnh
mặt người lẩn vào cơn hen suyễn ma trơi
đêm cô hồn
quặn thắt lửa tàn rơi.