Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 08:06
Trước linh sàng khóc mà than rằng:
Bóng câu thấp thoáng, cõi phù sinh tính nát cuộc tang thương!
Hồn bướm bâng khuâng, giấc đại mộng đánh nhào cơn tạo hoá.
Thôi, có không không có cũng là không!
Dẫu chẳng khá, khá chăng sao chẳng khá?
Nhớ từ thuở:
Cung nguyệt trao tơ;
Vườn đào kết lá.
Nhớ tiên ấm sẵn nền phú hữu, nghĩ phận gái giầu ăn khó chịu, không tham phân bạc đồng tiền;
Theo nghiêm quân hết dạ hiếu thành, thờ bề trên sớm viếng tối thăm, chẳng quản mùa đông tháng giá.
Sớm khuya chăm việc cấy cày;
Kim chí đủ đường may vá.
Lúc phong vũ đeo điều tố tụng, mấy độ lên đồn xuống phủ, chín nghé khôn thay ngón thỏ, đường khang trang mà nhớ bước chông gai.
Trong khuê phòng nghĩ đạo nghi gia, một tay ra bể vào ngòi, trăm dâu đổ lại đầu tằm, lúc tân khổ vẫn bền gan sắt đá.
Vững tay co một chút động lay gì;
Khéo bụng nghĩ trăm đường êm đẹp cả.
Quanh gối kể mười dư con cháu, gặp buổi song đường cụ khánh, trên vầng loan, dưới chồi quế đã sum vầy;
Treo gương đều sáu lẻ xuân thu, tưởng rằng bách tuế vi kỳ, mặc áo vẻ, chuốc chén quỳnh cho hể hả.
Nào ngờ:
Sao vụ mây ngang;
Cành dâu bóng ngả!
Cơm cháo không đành;
Thuốc thang chẳng đỡ!
Mây trắng mấy tầng cao thẳm, trông một ngày, một vắng tăm hơi;
Tuổi xanh đôi lũ ngây thơ, kể càng lắm càng thêm buôn bã.
Ngao ngán nhẽ! Nhà đã xác lại gặp năm Quý Tị, nước trong đồng trắng mênh mông;
Chua xót thay! Người về già vừa đúng hội khiên ngưu, hàng lệ hạt châu lã chã!
Kiếp hoá sinh vui ít buồn nhiều;
Nợ hoài bão dễ vay khó trả!
Quán khách trong ba chén rượu, tan cuộc rồi say tỉnh biết về đâu!
Lối trên nên một trận cờ, xong bàn ấy được thua rồi cũng xoá.
Thôi, thôi, thôi!
Xe hạt khơi chừng;
Gương loan nửa phá!
Trông thấy đất vàng một nấm, tưởng đến chữ thuỷ lưu hoạ tạ sẵn trăm năm dài vắn có là chi;
Đoái thương tóc bạc trên nhà, tưởng đến lời hải thệ sơn minh, dẫu trăm mối tơ vò khôn gác quá!
Rầy nhân:
Tiết đến lễ thường;
Lễ theo thói chạ.
Lòng từ nén hương ngọn nến, dâng một lời đã thấu cho chưa?
Nhà thanh đĩa muối lưng dưa, dưới chín suối có hay chăng tá!
Phụng duy thượng hưởng!