Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/07/2017 17:47
一別都門歲七周,
逢君更憶舊從遊。
遙遙關塞今何夕,
落落風塵各一州。
筆硯沉思應有淚,
山河舉目不塍愁。
君歸寄語相知者,
玄晏先生已白頭!
Nhất biệt đô môn tuế thất chu,
Phùng quân cánh ức cựu tòng du.
Dao dao quan tái kim hà tịch,
Lạc lạc phong trần các nhất châu.
Bút nghiễn trầm tư ưng hữu lệ,
Sơn hà cử mục bất thăng sầu.
Quân quy ký ngữ tương tri giả,
Huyền Án tiên sinh dĩ bạch đầu!
Từ biệt cửa kinh đô chốc đã bảy năm,
Gặp anh, lại nhớ những người theo học cũ.
Quan ải xa xăm, ngờ đâu đêm nay lại gặp,
Gió bụi mịt mờ, mỗi người một nơi.
Ngẫm nghĩ đến bút nghiên, đáng tràn nước mắt,
Ngước nhìn sông núi, khôn xiết buồn đau.
Anh về, ta gửi lời tới những người quen biết,
Rằng: Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu rồi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/07/2017 17:47
Cửa khuyết xa nhau chốc bảy thu,
Gặp anh nhớ lại bạn tòng du.
Quan sơn nào hẹn ngày gần gũi,
Gió bụi đôi nơi cảnh dãi dầu.
Nghiên bút chạnh lòng dường khóc dở,
Non sông trước mắt có vui đâu?
Ai về nhắn nhủ người quen biết:
Huyền Án tiên sinh đã bạc đầu!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/09/2021 14:43
Cửa khuyết bao năm đã tiễn đưa
Gặp anh thêm lại nhớ trò xưa
Gió mưa sùi sụt người đôi ngã
Quan ải chia phôi mộng khó ngờ
Sông núi ngẩng trông sầu điệp điệp
Bút nghiên nghĩ lại lệ tuôn sơ
Lời ta nhắn đến người năm cũ
Huyền Án tiên sinh tóc trắng phơ