Nết đâu, nết lạ!
Thấy cô đầu gằm - gã chực cười nô.
Rượu cơn say, mời đủ trăm hồ,
Hãm cơm cháo mời về còn lắc.
Liếc mắt nhân tình nhanh cái cắt,
Chém môi vô tích phóng con hươu.
Vui anh em thời ra phết phong lưu,
Rút cục lại chú nhiêu Kiều là họ nội.
Khen ai khéo đưa đường chỉ lối,
Chị em ta thề giối thế mà thiêng.
Từ rầy hễ thấy thì kiềng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]