Người nước Nam hỏi tiếng Tây chả biết tiếng Tây, hỏi tiếng Tàu chả biết tiếng Tàu, cho nên phải: minh tiên vương chi đạo dĩ đạo;

Nhà hướng bắc người chửa rét thì mình đã rét, người chửa bức thì mình đã bức, mới gọi là: tiên thiên hạ chi nhi ưu.


Một hôm Nguyễn Khuyến đến chơi nhà một thầy đồ ở làng bên cạnh. Ông đồ nói về chiếc nhà tranh mình mới dựng, than phiền rằng nhà chỉ tạm đủ ở, nhưng vì xây theo hướng bắc rồi đây lúc nóng sẽ nóng lắm, lúc rét sẽ rét cóng da cóng thịt. Rồi ông đồ nói: “Chẳng dám dấu gì Cụ, cháu mới nghĩ được một vế đối để dán ở nhà học mới, còn vế sau thì chưa nghĩ ra, giá mà Cụ lớn nghĩ hộ cháu thì vinh dự quá…” Vế đó là: “Người nước Nam hỏi tiếng Tây chả biết tiếng Tây, hỏi tiếng Tàu chả biết tiếng Tàu, cho nên phải: minh tiên vương chi đạo dĩ đạo”.

Cụ Yên Đổ cười nói: “Anh bảo vế thứ hai anh chẳng nghĩ ra, nhưng anh chẳng cũng đã đọc cho tôi nghe rồi còn gì!”

Ông đồ kinh ngạc nói: “Bẩm Cụ, có đâu ạ?”

- Thì đây này, anh chẳng đã bảo như thế nầy là gì: “Nhà hướng bắc người chửa rét thì mình đã rét, người chửa bức thì mình đã bức, mới gọi là: tiên thiên hạ chi nhi ưu”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]