Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi ltvannhi vào 30/10/2012 16:24
Chúng anh đây mục hạ vô nhân
Nghe em nhan sắc lòng xuân anh não nùng.
Dù em má phấn chỉ hồng
Dửng dừng dưng anh chẳng thèm trông làm gì.
Lấy anh, anh cho đi trước để làm vì
Tay thì dắt díu tay thì quàng vai
Vén tay sờ chốn em ngồi,
Em thì chẳng thấy, anh thời thở than.
Bâng khuâng như mất lạng vàng,
Cái sênh, cái trống, cái đàn ai mang?
Ai ơi thương kẻ dở dang
Miệng ca tay gẩy khúc đàn tương tư.
Chẳng yêu chẳng nể chẳng vì
Cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành.
Một duyên hai nợ ba tình
Chữ duyên chi vướng, mối tình ai mang?
Kẻo còn đi nhớ về thương.
Kẻo còn để mối tơ vương bên lòng.
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng
Dẫu mòn con mắt, tấm lòng dám sai
Ngại ngùng những bước chông gai,
Trần gian nhỡn nhục nào ai biết gì.
Chữ tình là chữ chi chi,
Yêu nhau phải bảo đường đi lối về.
Đôi ta đã trót lời thề,
Gần xa dắt díu đi về có đôi.
Đến đâu người đứng ta ngồi
Khi đàn khi hát những người chung quanh.
Tới nơi những chốn thị thành
Đôi bên hàng phố đắp danh đón mời
Đố ai biết chốn chợ Trời,
Dẫu ta lên khoắng một người nàng Tiên.