Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 18:00
盜向人家穿取錢,
盜人又向盜家穿。
嬴輸遷轉無常局,
出入循環若夙緣。
化乏彥方休賜帛,
行非王素莫投椽。
利途到底渾如是,
奚獨穿牆盜乃然。
Đạo hướng nhân gia xuyên thủ tiền,
Đạo nhân hựu hướng đạo gia xuyên.
Doanh thâu thiên chuyển vô thường cục,
Xuất nhập tuần hoàn nhược túc duyên.
Hoá phạp Ngạn Phương hưu tứ bạch,
Hạnh phi Vương Tố mạc đầu chuyên.
Lợi đồ đáo để hỗn như thị,
Hề độc xuyên tường đạo nãi nhiên.
Kẻ trộm khoét ngạch nhà người ta lấy trộm tiền,
Đứa trộm khác lại tới khoét ngạch nhà kẻ trộm.
Hơn hoá ra thua, thua lại ra hơn, cuộc hơn thua là vô thường,
Ra rồi lại vào, vào rồi lại ra, duyên ra vào như định sẵn.
Thiếu đức hoá như Ngạn Phương thì đừng cho lụa,
Không có hạnh như Vương Tố thì đừng ném rui.
Đường lợi rốt cuộc đều như thế cả,
Chẳng riêng gì kẻ trộm khoét tường mới như vậy đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 07:17
Mày đi khoét lấy của người dây,
Lại có người theo khoét của mày.
Canh bạc biết đâu là lỗ lãi,
Vòng duyên thôi cũng bởi giông may.
Của thua cụ Ngạn đừng cho lụa,
Nét kém thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu chẳng thế,
Kiếm ăn không những một phường bay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2018 14:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 10:59
Mi đi lấy trộm của người nầy,
Lại có người theo lấy lại ngay.
Canh bạc biết đâu là được mất,
Túc duyên cũng thuận lẽ tuần hoàn.
Của đi Ông Ngạn đừng cho lụa,
Rui mất Thầy Vương chớ ném cây.
Ngẫm lại cuộc đời đâu cũng vậy,
Kiếm ăn đâu phải chỉ phường bay!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/09/2021 11:02
Khoét tường ăn trộm tưởng là hay,
Liền bị người ta trộm lại ngay.
Được mất cuộc chơi tuồng khó đoán,
Hên xuôi thế sự biết đâu nào.
Hạnh thua cụ Tố rui đừng ném,
Đức kém thầy Phương lụa chớ trao.
Mối lợi ngẫm xem đều chẳng khác,
Của đi ăn trộm được là bao.