Mưỡu:
Người đâu tên họ là gì?
Khéo thay chích chích chi chi nực cười.
Vắt tay ngửa mặt lên trời,
Hẳn còn lo tính sự đời chi đây?

Hát nói:
Thấy phỗng đá lạ lùng muốn hỏi:
Cớ làm sao len lỏi đến chi đây?
Hay tưởng trông cây cỏ nước non này,
Chí cũng rắp dan tay vào hội Lạc.
Thanh sơn tự tiếu đầu tương hạc,
Thương hải thuỳ tri ngã diệc âu.

Thôi cũng đừng chấp chuyện đâu đâu,
Túi vũ trụ mặc đàn sau gánh vác.
Duyên hội ngộ là duyên tuổi tác, chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác,
Cuộc tỉnh say, say tỉnh một vài câu.
Nên chăng đá cũng gật đầu!


Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160). Tiêu đề có bản chép là Hỏi phỗng đá, bản trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập chép là Vịnh ông lão đá.

Tương truyền vào khoảng 1891-1893, Nguyễn Khuyến đến làm gia sư ở nhà Hoàng Cao Khải (Kinh lược Bắc Kỳ). Một hôm, nhà Khải có tiệc mừng thọ, quan lại được mời đến dự đông đủ, ông cũng được mời ra dự tiệc. Khác với mọi người ăn bận sang trọng, hết lời chúc tụng chủ nhà, Nguyễn Khuyến chỉ đóng một bộ khăn thâm áo vải và ngồi im một góc chẳng nói năng gì. Một viên quan thấy vậy mới thì thào hỏi người bên cạnh: ai mà ngồi như phỗng đá vậy? Nhân đó ông làm bài này. Tương truyền Phan Văn Ái lúc đó đương làm một chức quan trong Nha kinh lược và cũng có mặt trong bữa tiệc này, liền làm một bài ca trù để hoạ lại - nội dung xem ở phần tác giả Phan Văn Ái.


[Thông tin 6 nguồn tham khảo đã được ẩn]