Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 13:30
Con hãy đưa miếng cơm vào bụng như ngày hôm qua con chưa được ăn và ngày mai cơm không còn nữa,
Con hãy nhận ra từng hạt cơm dính với từng hạt cơm như bụi lúa đứng bên bụi lúa
Từng hạt, từng hạt nở trên cánh đồng như những vì sao chi chít bầu trời
Con hãy bưng bát cơm nặng đầy như phần thưởng mỡ màu mùa gặt hái
Rồi con nhớ lại trong đời con cũng đã từng đứt bữa
Cũng đã từng lấy cơm chấm cơm
Mỗi hạt cơm cõng một củ sắn, củ khoai hoặc chỉ là rau dại
Lúc đó mỗi hạt cơm trong miệng con thật ngọt bùi, thơm thảo
Con không cần ăn đến sơn hào hải vị
Để biết đến vị ngon có thể có trong đời
Chỉ cần trong một sát na biết lắng mình vào cuộc sống
Một hạt cơm là cả cuộc đời...