Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 21:51
Ở tuổi sáu ba
Bánh xe đạp không tròn nữa
Chỉ một hòn đá vô tình cũng đủ ngã lăn chiêng
Với tuổi sáu ba
Các cô gái đều lẫn vào mây trắng
Như thần tiên, như cánh diều vàng
Tuổi sáu ba
Biết sợ điều phiền toái
Thấy đám đôi co đã vội đánh bài chuồn
Thích gió nắng
Thích màn đêm tĩnh lặng
Nghe thong dong hơi thở xuống đan điền
Thích bạn kể những ngày trên núi Rệ
Chúng ta ăn trọn một suối rau rừng
Như thế đấy
Buồn hay vui bạn nhỉ?
Tuổi sáu ba
Gió núi mưa ngàn...