Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Huy Quýnh » Hoạ Quan Lan sào thập cảnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/01/2016 14:52
Liên thiên nhãn khoát diếu Tây thiên,
Sơn thượng quan sơn tứ tiễu nhiên.
Ẩn hiện thị vân hoàn thị đảo,
Phiêu nhiên như thuỷ hựu như thiên.
Ly phi hữu thái yên trung thụ,
Khứ trú vô tình thụ thượng yên.
Cánh hảo tỉ cung lai quản lĩnh,
Nhất hồ nguyên bất phóng thuỳ chuyên.
Phóng hết tầm mắt về phía Tây tận sát bờ viền,
Trên núi xem núi, hứng nổi phiêu diêu.
ẩn, hiện kia là mây hay là đảo,
Lâng lâng kia như nước lại như trời.
Thấy lác đác có dáng cây lẫn trong khói,
Tụ rồi lại tán vô tình, khói ở trên cây.
Tốt hơn là chống gậy, xỏ giày đến mà quản lĩnh,
Một bầu cảnh sắc còn nguyên, không cho ai được chiếm riêng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/01/2016 14:52
Bờ Tây phóng mắt thẳm xa vời,
Lên núi nhìn non cao hứng chơi.
ẩn hiện dáng mây hay dáng đảo,
Lâng lâng như nước lại như trời.
Cây hoà trong khói lơ thơ bóng,
Khói lẫn trên cây tụ tán hơi.
Chống gậy xỏ giày ra quản lĩnh,
Một bầu cảnh sắc vẫn tinh khôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/05/2019 08:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2019 20:13
Bờ Tây tầm mắt ngóng xa vời,
Lên đỉnh nhìn non thơ hứng chơi.
Ẩn hiện kia là mây hoặc đảo,
Lâng lâng như nước lại như trời.
Dáng cây lác đác vùi trong khói,
Tán tụ trên cây khói lẫn hơi.
Chống gậy xỏ giày ra quản lĩnh,
Một bầu cảnh sắc vẫn nguyên thời.