Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Huy Quýnh » Hoạ Quan Lan sào thập cảnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/01/2016 14:47
Thiên không giang hoát cộng phi vi,
Tự tại sinh nhai lãng diện y.
Tả hữu thừa mao viên chỉ biệt,
Cao đê phù diệp ích thân phi.
Bão phong khách hướng vân biên khứ,
Doanh nguyệt nhân tòng tuyết lý quy.
Dục vấn tương yêu hà xứ thị,
Bằng Trình độ thứ điếu ngư ky.
Lòng sông trải rộng in bầu trời xanh cùng mây bay thấp thoáng,
Kế sinh nhai an nhàn dựa trên mặt sóng.
Ngón tay vượn tách biệt hai bên, như cưỡi chiếc lông đi,
Thân chim ích lúc thấp lúc cao như buông chiếc lá nổi.
Gió căng, khách nhằm theo hướng chân mây lướt thuyền đi,
Trăng đầy, người từ trong tuyết trở về.
Muốn hỏi đâu là nơi mời đón nhau,
Phải chăng là mỏm đá ngồi câu ở bến Bằng Trình.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/01/2016 14:47
Trời cao sông rộng thoảng làn mây,
Dựa đủ sinh nhai mặt sóng đây.
Đôi ngả cưỡi lông vượn rẽ ngón,
Thấp cao nổi lá ích chao bay.
Gió căng khách hướng chân mây tới,
Trăng dãi người theo tuyết trắng quay.
Muốn hỏi đâu là nơi rước đón,
Bằng Trình bến ấy đá câu này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/05/2019 14:33
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2020 18:28
Lòng sông trải rộng bầu trời mây,
Sinh kế an nhàn dựa sóng đầy.
Như cưỡi lông đi tay vượn tách,
Thấp cao lá nổi ích thân bay.
Gió căng, khách nhắm chân mây lướt,
Trong tuyết, trăng đầy người thích quay.
Muốn hỏi đâu nơi mời rước đón,
Bằng Trình bến đá ngồi câu đây.