Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hoa » Ngôi sao số phận tôi (1991)
Vừa hanh hao tháng chạp
Mới mưa phùn tê tê
Đã biêng biếc chân đê
Cỏ xanh bao giờ vậy?
Lối nào em xuống bãi
Mà không gặp bùn non
Tiếng chim cứ ríu ran
Làm rối thêm ngọn gió
Tôi thì không còn trẻ
Cánh bãi đang rộng rênh
Dòng sông không lặng lẽ
Hạt phù sa đậm dần
Còn em đang khoả chân
Cho bóng mình tan biến
Lòng em nào giấu giếm
Tiếng cười trong trẻo bay
Thoáng sương mờ giăng mây
Thời gian sang xuân ấy
Nếu tôi không trẻ lại
Có thể nào em tin!