Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 13:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 23:34
Thì rằng đường biến thành sông
phố to, phố nhỏ mênh mông nước về
thăm em tôi phải đi bè
khỏi lo xe cộ vỉa hè chắn ngang (?!)
Thì rằng Hà Nội mưa giăng
mì tôm lót bụng dở dang bữa chiều
cái đêm mất điện, đèn khêu
biết thương hơn chốn đói nghèo bão giông!
Thì rằng quán xá trống không
nằm khoèo nhớ bạn bềnh bồng bia hơi
được ngày tỉnh táo nhẹ vơi
ít vung vẫy, bớt coi Giời bằng vung
Thì rằng ngập ngụa lung tung
cho ai cũng biết khom lưng cúi đầu
tưởng rằng chuyện của đẩu đâu
nào ngờ nước lụt đục ngầu Thủ đô
Thì rằng bao nỗi toan lo
một phen ướt át mấy kho chuyện đời
cười, mà nước mắt vẫn rơi
nước dân, dân nước, Giời ơi, thì rằng...