Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 13:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 10/07/2009 13:36
Nàng không địu con lên núi
chôn chân vào đá dõi chân mây
mười bảy năm sau có trái tim rực cháy
thắp lên khúc hát hoa đào
Nàng không tin đến thế trời cao
lặng im hoá thân vào đá
mười bảy năm sau có đôi tay chắc khoẻ
làm ra nhịp điệu mùa màng
Tô Thị ơi, nếu nàng ngoảnh lại
để nghe rõ hơn tiếng khóc con mình
mười bảy năm sau nàng sẽ thấy
một cánh buồm trong gương mặt Tình Yêu!