Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 12:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/07/2009 00:20

Hai người đi bên nhau như hai giấc mơ
người này là giấc mơ của người kia  và ngược lại
trong gió mùa tê tái
họ sưởi ấm nhau bằng sự mong manh

Hình như đó là sự chênh vênh
nhóm lên lửa, rồi than, rồi tro trắng
dưới bầu trời nằng nặng
họ ngã vào nhau bằng tiếng thở dài

Sợi tóc bạc mang chiều về dặm cũ
đêm bắt đầu chập chững bước hoàng hôn
bên thầm thì hương cỏ
họ gọi mùa xuân bằng dĩ vãng bập bùng...