Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hồi Thủ
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 17/06/2009 22:44
Một con chim bay không ấm được buổi chiều
tôi ngồi chờ ngày đã nhá nhem
con bắc lớn đã sang bờ bên đó
biết ngủ lại hay chờ thêm chuyến nữa
cửa biển về đêm càng lộng gió
dăm ngôi nhà mắt đỏ vẫn nằm yên
tôi nhớ những thành phố mùa khô đã đi qua rám nắng
cỏ vệ đường xơ xác đợi thời gian
tôi nhớ mỗi sân ga bến tầu thầm lặng
chờ một hồi còi dưới màn mưa giăng
rồi mi mắt nào như những cánh chim
đập vào cửa kính
mùa đông giá ngoài kia tuyết bám đầy cành
rồi bàn tay của cô đơn
như chiếc lá vàng khô rơi nhẹ trên vai
khi mùa thu đi vào công viên
biết bao giờ
biết bao giờ tôi mới lại quên
những đêm dài mơ tưởng bóng thanh bình
trên gác xép dăm ba đầu bạn trẻ
còn bàn tán xôn xao
khi bình minh đến dịu dàng bên cửa sổ
có ngờ đâu
đêm nay tôi ngồi một mình bên biển gió
ngóng con tầu
mà tự nhủ:
một con chim bay sao ấm được buổi chiều!