Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1973)
Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 04:42
Một tinh sương
Trống rung loang sóng ao trường
giục tôi đi
Bài thuộc lòng "quê hương" tôi nhẩm vội, thầm thì
Khi ấy
Đời tôi là tia nắng mai
Lòng tôi là trang giấy mới
Hồn tôi là cơn gió thổi
Đưa con diều sáo sang sông
Tôi đi theo tiếng trống tùng, tùng, tùng...
Năm xưa đã nổi
Giữa sân đình rập rình ngày hội
Những năm đánh Tây trống gọi giữ làng
Tiếng trống gầm trong tiếng thét
Tây hết
Trống lên chòi cao, bóng đổ chéo sân trường
*
Một tinh sương
Trống hội tòng quân giục tôi lên trường
Đem về những tinh sương đẹp hơn nỗi nhớ
Vòng lá ngụy trang thì thầm, nhắc nhở
Nhẩm trả tôi nghe từng vần thơ "quê hương"
Ngực tôi rộn ràng trống vỗ
Trống chòi cao nhập vào đó từ bao giờ?
*
Dòng quân chảy thành dòng thơ
Sôi sục tựa hồi trống giục
Tôi càng nghe náo nức
Tiếng trống hôm qua vang xa, vang xa
Trống từ ngọn đa
Trống từ bờ mía
Đùng đùng sấm trời
Ầm ầm sóng bể
Tiếng trống chẹn tiếng tàu bay Mỹ!
*
Vai nặng, đường xa, đêm dài, không nghỉ
Giục bước hành quân nhịp trống dồn