Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Ánh trăng (1984)
Đăng bởi karizebato vào 04/10/2009 22:00
Ông già giống cha tôi quá thể
đi làm đồng có xị đế giắt lưng
đang mùa cày không ngày nào bỏ buổi
khách tới thăm - tìm chủ ở ngoài đồng
Khoanh rắn hổ nướng vàng trên lửa rạ
thịt rắn xé trắng ngần mâm lá sen xanh non
rượu trong veo, muối tiêu và ớt đỏ
chủ khách cụng ly ngay bờ cỏ chân cồn
Trôi dạt theo sông về đây cày cấy mướn
sống giang hồ trên đồng ruộng bao la
hỏi gia sản một đời người đâu cả
người chỉ tay vào cái bụng, khà khà
"Qua" ngẫm chán, sống nghĩa là xả láng
ăn hết nhiều, chứ ở hết bao nhiêu
nhà cửa tà tà che lá dừa lá mía
nón áo khỏi lo nhưng nhậu phải đều đều
Ai nghèo thiếu, qua chia cơm sẻ áo
bụng người sôi cũng sôi giống bụng ta
ki kóp một thân làm chi cho cực
giàu ở lòng còn đẹp ở thịt da...
Chủ giục khách nhậu đi đừng hỏi nữa
việc bán lúa dư đăng báo chí cho phiền
dư ít nuôi làng, dư nhiều nuôi nước
thành tích có gì mà phải nêu tên
Dốc chai để người cười vang tiễn khách
lại điềm nhiên cầm tay lái máy cày
máy cũ kỹ mua từ thời cũ kỹ
gió chướng nồng nàn râu tóc phất phơ bay
Lòng người thênh thang ngổn ngang như ruộng
tình người chứa chan cơn gió chướng trên đồng
tôi ngoảnh lại ngắm ông già sông Hậu
buổi trưa nay đủ nhớ một đời không!