Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Ánh trăng (1984)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 00:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 29/09/2009 04:14
Kính tặng các vũ nữ Hoàng gia Cam-pu-chia còn sống sót qua thời diệt chủng
Áp-xa-ra - nữ thần hoá thân thành tượng đá
lại trở về người - mềm mại cánh tay trần
sự trầm buồn chuyển động trên thân thể
ngón tay cong, thực - ảo, ngón tay cong
da thịt mà sao gợn sóng gợn gió
vũ điệu linh thiêng chập chờn trong nhạc gõ
Đá Ăng-co bao nhiêu tuổi rồi
cái đẹp dịu mềm bền hơn cả đá
Áp-xa-ra sống qua bao kiếp người
qua đầm đìa mồ hôi, qua máu và nước mắt
bao nhiêu triều đại chết đi rồi
Áp-xa-ra sống mãi
Và, Áp-xa-ra, nàng hiện thân thành vũ nữ Hoàng gia
cô gái ấy vì nàng mà sinh ra
vì nàng mà múa, mà sống
cũng vì nàng mà vinh quang, mà cay đắng
Áp-xa-ra tồn tại với nhân dân
cái đẹp giương cao ngọn cờ bách thắng
bao lớp người vũ nữ chết đi rồi
vũ điệu tuyệt vời đời đời sống mãi
Bà vũ sư già, lưng còng xuống mặt sạm buồn màu đá
đã một thời người là Áp-xa-ra
một thời sắc nước hương trời
lộng lẫy Hoàng cung ngực hoàng kim con gái
vũ điệu khắt khe không chấp nhận sự già
thời vũ nữ đi qua không thể nào cưỡng lại
Bà vũ sư như tạc bằng sa thạch
cái đẹp ngoài da thu lại về lòng
điệu múa cứ bập bùng trong mắt ướt
Lại tiếp nối những thời hoàng kim con gái
múa đi em, và đẹp nữa đi em
người vũ nữ trở về từ cõi chết
điệu múa trở về từ trong thịt da em
Thân thể làm nền cho sắc đẹp em
sắc đẹp em làm nền cho vũ điệu
em như gạo, điệu múa kia là rượu
rượu rót tràn trong âm nhạc linh thiêng
Múa đi em, và đẹp nữa đi em
cái đẹp giương cao ngọn cờ bất diệt
Dẫu cho dòng thời sự cứ trôi đi
dẫu em sẽ già như bà vũ sư kia
dẫu bà vũ sư rồi sẽ không còn nữa
thì còn lại muôn đời là điệu múa