Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
憶昔吾翁謝老時,
飄飄蒲駟此江湄。
仙舟激水神龍鬥,
寶蓋浮空瑞鶴飛。
一自衣裳無覓處,
兩隄煙草不勝悲。
百年多少傷心事,
近日長安大已非。
Ức tích ngô ông tạ lão thì,
Phiêu phiêu bồ tứ thử giang my.
Tiên chu kích thuỷ thần long đấu,
Bảo cái phù không thuỵ hạc phi.
Nhất tự y thường vô mịch xứ,
Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi.
Bách niên đa thiểu thương tâm sự,
Cận nhật Trường An đại dĩ phi.
Nhớ xưa, cha ta cáo lão về hưu,
Xe bồ ngựa tứ đưa về bến sông này, oai vệ làm sao!
Đoàn thuyền tiên xô nước lướt tới như rồng thần đấu nhau,
Tàn tán phất phới trên không như chim hạc bay báo điềm lành.
Từ khi bóng áo xiêm không thấy đâu nữa thì trông ngọn khói,
Làn cỏ ở hai bên bờ sông mà khôn xiết ngậm ngùi.
Cuộc đời trăm năm biết bao nhiêu chuyện thương tâm,
Gần đây Trường An đã khác lắm rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:53
Cáo lão cha xưa nhớ những ngày,
Ngựa xe rong ruổi mé sông này.
Thuyền tiên lướt sóng in rồng đấu,
Tàn quý chen mây ngỡ hạc bay.
Từ độ áo xiêm không thấy nữa,
Hai bờ cây cỏ xiết sầu thay!
Trăm năm bao việc thương tâm nhỉ,
Nay chốn Trường An khác những ngày!
Nhớ lúc xưa, cha ta cáo lão,
Tấp nập ngựa xe bến sông này.
Thuyền tiên rẽ nước rồng giao đấu,
Lọng quý trên không hạc gieo lành.
Từ khi xiêm áo không tìm thấy,
Khói cỏ đôi bờ chịu bi thương.
Cận nhật kinh thành nhiều khác lạ,
Trăm năm nhiều ít chuyện thương tâm!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2013 20:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2014 13:38
Cáo lão cha xưa lại chốn nầy
Xênh xang bến nước ngựa xe đầy
Thuyền tiên lấn sóng rồng thần đấu
Lọng báu chen mây hạc quí bay
Một thuở áo xiêm mờ mịt bóng
Hai bờ cây cỏ não nùng thay
Thương tâm cuộc thế bao dời đổi
Chuyện ở Trường An khác những ngày
Gửi bởi PH@ ngày 11/06/2017 09:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 24/12/2017 18:58
Xưa nhớ cha ta lão nghỉ hưu
Xe về bốn ngựa bến phiêu diêu
Thuyền tiên vọt nước rồng thần đấu
Lọng quý điềm trời cánh hạc chiều
Một thưở xiêm y tìm khó thấy
Hai bờ đê cỏ khói cô liêu
Trăm năm lòng xót bao nhiêu chuyện
Nay thấy Tràng An đã khác nhiều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2018 11:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/09/2019 17:11
Nhớ xưa cha cáo lão về đây,
Xe ngựa tứ đưa sông bến này.
Lướt nước đoàn thuyền rồng cố đấu,
Tán tàn phất phới hạc cùng bay.
Áo xiêm từ bóng không còn nữa,
Nhìn cỏ khói sông luống ngậm sầu.
Đời sống trăm năm nhiều biến đổi,
Tràng An chốn ấy khác xưa rồi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2020 16:43
Nhớ thuở tiên nghiêm cáo lão về,
Bên sông rộn rịp ngựa liền xe.
Khúc rồng cuộn sóng thuyền tiên lướt,
Cánh hạc vờn mây lọng gấm che.
Từ nếp xiêm y chìm khuất bến,
Để sầu cây cỏ ngận tràn đê.
Trường An cũng trải nhiều dâu bể,
Gẫm cuộc trăm năm lắm não nề.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:41
Nhớ buổi Ngô ông cáo lão về.
Bến sông nhộn nhịp ngựa cùng xe.
Thuyền tiên rẽ nước, rồng giao đấu.
Cánh hạc ngang trời lọng tán che.
Xiêm áo giờ tìm đâu thấy được.
Lệ sầu ngọn cỏ phủ tràn đê.
Tràng An đã trải bao chìm nổi.
Thế cuộc trăm năm cảnh não nề.