Vừa mọc trong căn phòng lặng lẽ này
cây bồ đề già lá non mươn mướt
ta dựa lưng vào thành giường nhắm mắt
thấy lờ mờ có một cõi hư không
những bầu trời luôn đổi sắc bao năm
đang dồn dập tranh giành nhau hiển hiện
đang âm thầm dắt dìu nhau tan biến
đám côn trùng rả rích mãi hồi chuông

Tâm hồn ta trót một sân khấu tuồng
những vận nước, mệnh người cười dở khóc
vẫn còn đó nụ cười chen nước mắt
tiếc thời gian tàn lụi những tăm hoa

Đoá hạnh nào sẽ nở sót trong ta
cánh đồng trống hay bờ sông hoang vắng?
còn bóng tối hoà tan vào tịch lặng
đưa hai tay ôm tưởng gốc bồ đề
kinh không lời trời đất tụng…
… đêm khuya.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]