Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2017 12:55
sáng nay ta đốt lửa trên đồi
lửa soi ta nhìn ta sống sót
lòng mặc áo sương nên lòng quá lạnh
mắt mở từng đêm nên mắt quá sâu
ôi đêm qua đạn mưa súng bão
ta là ai giữa đồ trận săn người?
cuối mặt trời sau đuôi C.47
viên đạn đồng vỡ giọt máu tươi
kịch đêm qua trên đồi đã dứt
ai kéo màn từ một rừng xa
có tim người ứa một giòng sông
máu chảy âm thầm suốt cõi hồn ta
hỡi người anh em đêm qua nằm xuống
lửa ta nhen xin ấm hồn người
tay đã nhẹ không còn nâng ngọn súng
hãy bình yên như giòng nước trôi
cám ơn người đã tặng ta khẩu súng
mai về đem đổi chiếc huy chương
buổi chiều tha thẩn trên đường phố
mà quên người nằm lại sa trường
hỡi bếp lửa quê nhà yêu dấu
khói tranh đùn sương sớm rủ nhau tan
chân mới bước mà đã xa quá đỗi
và chút hồn mới lớn đã lang thang
hỡi bếp lửa trên đồi hoang vắng
làm sao soi từng ngõ ngách mơ hồ?
đời vẫn sống dài theo năm tháng
vết hồn mòn theo đế giày saut
dẫu thế nào cũng xem là hạnh phúc
chiến tranh sờn vai áo trận màu rêu
có hề gì lửa reo như nhịp súng
viên đạn đồng mũm mĩm thân yêu.