Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Mẹ sinh con như sông sinh bờ bãi
Câu hời ru lắng lại làm đòng
Vạt áo mỏng lọc bão giông thành gió sữa
Con lớn khôn cùng châu thổ mênh mông
Dẫu cường tráng vẫn không rời vú mẹ
Vẫn hút ngọt ngào từ mạch đất quê hương
Đất nuôi con thêm điệu chèo điệu lí
Bếp nghèo sớm tối lửa lân thôn
Mẹ tự hào vì con
Đã thành người đàn ông cháy bỏng
Có bước chân và sải tay dài rộng
Trong cái nhìn vang tiếng sóng Hải dương
***
Em sinh ra một nửa vầng trăng
Em dịu dàng nên anh hiền như đất
Có phải vì nguồn em trong vắt
Lòng anh ánh sáng lung linh
Như Mùa Thu bú trời xanh
Tình em chảy râm ran trong huyết mạch
Sức vạm vỡ bình yên từng nhịp đập
Trái tim luôn rạo rực hát lên đường
Bú diệu kì từ gần gụi yêu thương
Chắp đôi cánh thiên thần cho sinh nở
Cám ơn Mẹ, và Em, và Xứ sở
Vành nôi nào cũng ngọt gió tre ru.