Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
đèn điện sáng hơn mặt trời
ném mảnh trăng ra xa tít ngoài khơi
xanh đỏ tím vàng
chói chang
hoa cả mắt
sông Hàn hừng hực
Đà Nẵng ồn ào phồn thực
chẳng còn ai cần đến trăng
bàng bạc
như người đàn bà lớn tuổi
bị bỏ quên trên sóng
chỉ còn duy nhất một con đường
dìu dịu gió đêm
nhưng chỉ mình em
em đâu dám nhìn lên...