Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
đêm anh
như đêm sông quê
chong chong sóng vỗ
từng cơn từng cơn gai góc
thổi dọc bờ thương nhớ
bóng hình em
cùng bình yên giấc ngủ
lãng quên anh
kỉ niệm hoá thành than
ran ran trong lồng ngực
hơi thở đầy tàn tro
nhoà ánh mắt
ngày cũng như đêm rưng rức
nỗi nhớ làm từng thớ quắt queo dần
anh đã thử uống ráng tím hoàng hôn
đã dùng cả ánh bình minh bận rộn
ngâm mình trong thơ ca
và những chuyến rong chơi cùng bè bạn
chẳng ăn thua,
nỗi đau ngày càng thêm trầm trọng
người ta mách
thời gian công hiệu lắm
nhưng thời gian thì đắng vô cùng...