Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
mầm của bài du ca
rụng xuống từ
khô khát những cặp môi du mục
đôi bàn tay búp măng
vũ nữ chắp trước ngực
vút vào đỏ quạch hoàng hôn
tháp chàm in vào đêm
nhọn hoắt những bầu ngực trinh
trong chiếc áo con bầm sắc thời gian
thêu thùa tinh vi những nỗi niềm của đá
công chúa ơi
ta đến muộn mấy trăm năm
còn nghe tiếng thở dài
còn lành lạnh nỗi u hoài
sau cánh cửa đỏ bầm chôn chặt...