Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
anh đã tha thứ cho con đê
cái tội
vẫn mềm mại lượn eo bờ thon thả
trải mịn ánh trăng men ủ sau rằm
dìu dịu hơi cỏ ẩm đôi sườn
anh cũng tha thứ cho
ngòn ngọt khung trời đầu hạ
lúa đồng tháng tư non mùi sữa áo em
vẫn ngả nghiêng như còn nghe rúc rích tiếng cười quen
hàng xoan đào rì rào rơi mắt tím
anh cũng tha thứ cho dòng sông
man mác giọng hò giao duyên lao xao ánh trăng đầu sóng
vẫn dập dờn ẩn hiện
ngần nẫn cánh tay đập nước sáng đêm hè
giăng thoải chân đê phím đá mềm bến tắm
tán sung già chờ che chắn lúc em lên
anh cũng bỏ qua cho những đám mây bông
heo may kéo gối chăn về mùa cưới
lối ngõ nồng nàn hương bưởi
tóc em rẽ đêm góc vườn
tất cả vẫn vẹn nguyên
(dù đều làm anh thêm một lần đau xé)
anh giận mùa
nhưng rồi anh tự nhủ
trong những nguyên vẹn kia hoàn toàn có thể
cũng giấu những niềm đau khổ thẳm sâu!...