Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Em sinh ra
Tất cả đã cong rồi
Nhành hoa bưởi sau vườn
Liềm trăng nghiêng đáy giếng
Con đò râm ran gái hàng chè sang chợ huyện
Những tràng cười cong cả gió sớm mai
Con đê làm duyên lượn theo dáng sông cài
Những tà sóng ướm hờ lên cánh bãi
Tháng ba rét đi còn cố quay trở lại
Vẽ phượng vẽ rồng lên sắc tím vồng xoan
Khi tóc em dài
Gió đã biết thổi cong
Và mùi hương ủ hoàng hôn thơm mãi
Anh chờ cuối lối trăng
Em không trở lại
Đường về nhà em uốn mấy khúc thật buồn
Em ghi lại bờ cong của bóng đêm vườn
Hay làn bổng trầm điệu dân ca, chèo, lý
Dáng chiêm chín trên đồng làng
Hay tiếng mùa bình yên lặng lẽ
Hay nhịp nhàng đồi núi hiện xa xa
Em ơi em
Đất nước Việt Nam ta
Trước mênh mông Đại dương
Cũng là một bờ cong mềm mại
Nhân nghĩa, thuỷ chung mà nên vững chãi
Son sắt, kiên cường nên ngời ngợi đoan trang...