Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
rẽ xác nắng rậm rày ngày cuối hạ
đạp gót lên nỗi sợ hãi: Tây Giai
những nỗi sợ hàng nghìn cân vuông thành sắc cạnh
chồng khít nhau
tiếp nối dựng thành đài
chiều không gió vẫn u u từ đá
đầu sứ quân rơi rụng vẫn tru trời
tiếng gươm giáo bạo tàn gãy đổ
hay tiếng cường quyền run sợ phanh phui
bỏ lại hết núi non trời biển
đẽo thịt xương thành khối tảng quây thành
dân tộc đâu phải chỉ có vương triều, hoàng tộc
của cải, bạc vàng đâu phải là đất nước
đất nước chẳng bao giờ chui vào thành quách
chỉ hôn quân cần bia đá trước bão giông
thành quách bây giờ không giống thuở cha ông
thành quách bây giờ là quyền, tiền và ảo vọng
nỗi sợ bây giờ là sông, là biển
là đất, đảo người ta đem dâng hiến
cầu bình yên từ xanh xám kẻ thù.
* thành nhà Hồ