Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
buổi sáng ghi ánh nắng vàng rực rỡ
lên khắp cỏ hoa cây lá mặt người
lên đất ải âm thầm
lên sỏi đá
tất cả hân hoan rạo rực rạng ngời
tiếng gió chạy ngang trời như nhựa chảy
trong mình cây
thấy sức lực thời gian theo sông suối
cuồn cuộn phù sa
lai láng dâng đầy
chân muốn gõ lên mặt đường rớm đỏ
những dấu giày đua nở gần xa
đôi tay muốn lật tung tất cả
những bóng núi mờ dưới rặng mây xa
và huyền diệu vang lên thành tiếng hát
trong vồng ngực ta từ lâu tắt lửa tình
phảng phất chút u hoài thống thiết
nhưng rõ ràng em đã hồi sinh
thật dịu dàng
và rất đỗi quyền năng
em dắt ta
về cỗ xe hoàng hôn đầy bóng tối
trên cao,
vằng vặc vành trăng thu
lặng im không nói
và ngàn sao cũng chẳng nói năng gì...