Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
bến sông
bao lần sóng tiễn tôi đi
nhiêu lần sóng đón tôi về lại
chỉ một , rồi em đi mãi
tôi bắt đền trăng
bến nước, gốc đa, con đò nhẫn nại
ngòn ngọt bao thu chẳng thấy chở em về
có thể là tôi không phải với quê
dám thầm trách sông như thế
nhưng những đêm nghe phù sa
oà lên cánh bãi
nghe sóng chuốt đôi bờ dịu dàng man dại
ẩm ướt ánh trăng thơm ngái cải ngồng
giữ đến bao giờ mềm mại khúc eo thon
con nước nhỏ tỏ mờ thủ thỉ
con triều dâng
vụng về vàn lau bông trổ
khoả dòng xao nõn cả đêm thanh
tôi hờn gió miên man
cái mùi bãi ngần thân thuộc
có gì đâu
cứ bời bời lên day dứt
năm lá hiền
xanh như đã trót
ngô vừa cập kê
mở tấc lòng non những duổi mưa về
trách con đê
lối rẽ sườn Đông
hàng lá đắng hoa vàng như cố ý
trách hoàng hôn,
ráng trời ấy sao mà đỏ thế
em đi như thể
bóng dáng hoà bình lại bỏ tôi đi...