Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Tia nắng đầu tiên khẽ xuyên hàng mi cong long lanh
Giọt sương lạnh đêm không anh gieo trên nhành cỏ không còn xanh
Gió như vó ngựa hoang băng qua bài du ca dở dang
Lau tàn đêm trên đôi môi em khô khan
Và cỏ úa vươn lên màu xanh cháy lên đón những hạt tươi trong đầu tiên
Áo em mỏng hơn phập phồng lộc mầm mưa trinh nguyên
Đất mềm ẩm run men say sinh sôi hân hoan
Anh và em đang tan... đang tan...