Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
ngoan
nhưng khó nuôi
khó đào tạo
là loài không may mắn
nói chung cũng không cần nhiều may mắn
đằng nào chả đã rất ngu ngơ
rất khù khờ
dễ thương tổn, đa sầu, đa cảm
một lá vàng rơi cũng lạnh người
với oan trái, xót xa
các thi sỹ nhà ta
đều nhanh nhạy lắm
đau cả tiếng mùa rên rỉ mặn trong cây
tiếng bấc thổi nơi đáy hồn cô lẻ
tiếng thời gian níu từng khắc hao gầy
nhoà mắt lệ trước bình minh ảm đạm
tím lòng khi thu chuyển heo may
và có thể vỡ tung thành muôn mảnh
khi tự do về giang rộng đôi tay
loài thi sỹ, quả là ú ớ
vẫn mãi nhầm sáng tạo với yêu thương
có lẽ vì cả hai
đều tận cùng cô độc
giông bão nào
cũng lăn lóc đơn phương
bị cái bệnh rất là hóng hớt,
nên là người biết trước mọi nguồn cơn
một tiếng sóng gầm dưới đáy đại dương
một ánh sao chìm ngang bầu vũ trụ
một hơi thở cuối cùng
nhọc nhằn trút vào đâu đó
hay một cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, điêu tàn
ngày bảng lảng say bồng bềnh mây khói
đêm chìm đáy cõi nhân sinh
chẳng hiểu sao
bóng tối chọn loài thi sỹ
với những phẩm chất buồn như thế
để truyền giống lửa
thắp nhân gian.