Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Đan xong chiếc lục bình mộc mạc đẹp thánh thiện kia
Em bắt đầu đan mà thực ra là quấn quanh mình tôi
Từ đầu xuống vai
Dần dần từ ngực xuống eo lưng
Vòng tay em được xe dài thêm bằng xù xì hơi thở
Khi mảnh trăng tà khuất vào đám mây thu mỏng như cố ý
Chẳng biết bằng cách nào em đã
Cắm một đoá quỳnh
Mảnh mai và trinh khiết vào tôi...