Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
xin chiều bước nhẹ vào đêm
gót gió vô tình có thể
làm nát nhàu mảnh mai cỏ vàng tôi
cuối mùa thu
xao xác khắp triền đồi
phơ phất bên những nẻo đường
hoặc đôi bờ sông lạnh
cỏ trãi mình ra ủ ấm
từng doi, ngòi, bến, bãi
vượt mùa Đông
cũng có khi là bách, là tùng
nhưng thường thì tôi chỉ là phi lao
dọc cỗi cằn bờ cát
hoặc là dịu dàng bần, đước
bền bỉ bấu từng thớ đất mặn mòi
đêm trăng tàn
tôi hoá dẻo mây trôi
khắp hoang vắng gầm trời
tìm lại những cánh cò
đem về cho rặng tre đưa võng
tìm lại những lời ru đã bay xa
về mái nhà thưa cuối xóm
tìm lại dáng con đò cong cong
cho cây đa đầu bến
tìm dáng những cánh buồm
cho sóng sông quê
tôi chỉ là nâu nã khúc đê
tháng Năm rạ rơm thơm nắng
chiều gặt về
chân em gieo khúc nhạc toàn nốt trắng
thương em
tôi nối vào đường lớn
ngày em đi
đôi triền rộm sắc vàng
mẹ bảo tôi là điệu lí mười thương
cha gửi về từ chiến trường xa biệt
để nuôi tóc mẹ mãi xanh
nuôi đôi mắt mẹ mãi long lanh
dù đợi chờ vời vợi...
tôi muốn mình là lá chanh, hoa bưởi
là quả bồ kếp giòn đen
mẹ nấu nước gội đầu mỗi tối
tóc mẹ dày và rất dài
mẹ chỉ thường dùng nửa bổi
nửa chậu dành cho cô bé nhà bên
tôi cũng tự bất ngờ
khi đã lớn lên
đã từng làm mũi tên hòn đạn
làm lá cờ xung trận giữ biên cương
rồi một ngày lại là gió triền sông
xao xác với ngô non buổi sớm
nhiều khi chợt tan như nắng
tưới hơi chiều đẫm ruộng vườn
tôi là một nhà nông
một công dân nước Việt
dù chất chứa nhiều điều không ai biết
(như mọi người thôi)
luôn đau xót, vui, buồn
yêu cây cỏ mùa màng và căm ghét
giặc ngoại xâm và giặc nội xâm
chả có ai rỗi hơi để suy tôn
một người nông dân bình lặng
chỉ em,
cô thôn nữ ngây thơ trong trắng
đã yêu si mê và mù quáng
lúc gọi tôi là hoàng tử
lúc là vua...