Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
có hôm ngồi cả buổi
dưới mặt trời dịu dàng
gom hết nắng cuối thu về khoảng chiều lênh loang ấy
dẫu biết với anh mùa luôn ưu ái
mà sao vẫn thấy lạnh lùng
sương đẫm hương xưa ùa về và đông cứng lại
hôi hổi tiếng cười nói
ríu rít ánh nhìn trong veo tan chảy
em không như mùa thu
thu vào lòng anh rồi lặng lẽ chìm im đá đáy
em ùa vào lòng anh
tóc áo cùng tung tăng bay nhảy
để anh xôn xao như sóng vừa gió dậy
dâng dâng say ngay cả lúc em buồn
khi em buồn em lại đẹp hơn
tóc dài nghiêng đổ một bên
nhánh sông chảy đêm qua gò trăng mịn
mùa thu buồn
con đường nhỏ thoải vào màn sương tím
hàng phượng đan cành thút thít trong mưa
gió để lại trên lá khô dấu chân hoang thoảng
chiều ứa trên ngàn lau giai điệu cuối thật trầm...