Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Anh không thể níu thời gian đi trên mái tóc em dù tóc em vẫn xanh như lá sen tháng Sáu
Thực ra thì dù rất muốn nhưng chẳng có người nào ôm lại được gió mây
Anh chỉ cố giữ cho tóc em mùi hoa chanh, mùi lá bưởi, và mùi bồ kếp nướng
Để ánh trăng non đỡ bâng khuâng khi hoàng hôn tím lịm sau đồi
Anh cũng không thể thay thế những nụ hôn thiếu nữ còn vương mùi cỏ mật bãi sông
Những nụ hôn làm vườn hoa xoan và con đê run lên trong cơn gió tháng Ba dùng dằng hơi lạnh
Anh chỉ có thể đặt lên đôi bờ Thu chín mọng
Những nụ hôn mới hoàn toàn mang âm hưởng đồng quê
Trải một con đường vàng thơm nắng tháng Tám để em đi
Mở một nhánh sông đầy gió nồm và ánh trăng thượng tuần cho em tắm
Anh không thể vun lại trên thân thể em bản nhạc xưa với rất nhiều nốt thăng nốt giáng
Chỉ có thể làm cơn gió hát về mùa sen đang nhú lên trên mặt hồ trong biếc những búp trắng hồng
Những nụ cười, những ánh mắt và cả những hơi thở nồng nàn ngày xưa của em
Cứ để cho tất cả bình yên giấc ngủ Đông đầy gối chăn ấm áp
Anh sẽ gieo lên em một mùa Hạ, một mùa Xuân xôn xao dào dạt
Và một mùa yêu chưa ai từng có thể mơ mình được thu hoạch bao giờ...