Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
tôi gọi núi là cha
gọi sông là mẹ
tất nhiên đó là cha mẹ vợ
cha mẹ đẻ tôi là hai ngọn lửa
chập vào nhau
và nuôi cho nhau cháy
(tôi là hòn than của quầng lửa ấy)
vợ ủ tôi trong lòng núi
và khe suối ngọt mạch nguồn
đêm
trong tiếng phù sa trỗi mình thánh thót
bình minh đỏ hỏn chồi lên
toả về mọi miền
tươi tắn những con sông
vươn lên trời xanh
những ngọn núi non còn thơm mùi sữa...