Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy
Vua Hùng... thứ mười mấy
Mở Hội thi tài
Kén chồng cho con gái
Hiền nhân, tráng sỹ về như... sậy
Kẻ đứng người đi chật cả đường
Mình cũng vui theo người ta vậy
Biết đâu lại lấy được công nương!
Chao ôi nàng ấy thơm mười sáu
Một đoá bạch lan cánh ngậm sương
Nàng ngồi bên bố như buổi sáng
Trong trẻo nhìn ta đôi mắt gương!
Vua đưa cho ta cây dao nhỏ
Nháy mắt cùng ta rồi cười tươi
Đây nhé lưỡi dao cắm mảnh gỗ
Ngươi vót làm sao cho nhẵn chuôi!
Nàng nhìn ta cười như muốn nói
Dao sắc bao giờ gọt được chuôi!
Ta thấy toàn thân buốt nhói
Sao giống... làm thơ quá đi thôi!
Ô, giống làm thơ, ta chẳng sợ
Để sống cùng thơ ta đau khổ quen rồi
Ta đã quen chịu cách chia, tan vỡ
Dứt ruột mình đẽo gọt chút buồn vui
Và ta nhận cây dao, mười lăm phút
Rồi trả cho Người khi đã gọt song chuôi
Giữa ba quân và bàn dân mà Nàng quên phép tắc
Ôm chặt ta rồi còn định cắn vào môi!...