Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Quê anh nghèo cũng dành dụm cho em
Quà là con sông
Bốn mùa hiền lành nắng gió
Tháng chín cõng heo may
Về với sông rồi em sẽ rõ
Dòng sông anh đó
Ru em dịu dàng
Và tha thiết bao nhiêu
Sông được mẹ hát ru rất nhiều
Nên sông biết đắng cay ngọt bùi từ thuở nhỏ
Biết những mùa trăng đi về ngang ngõ
Soi câu hò vằng vặc nỗi chờ mong
Chiều con nước ròng
Đêm con nước rặc
Sông thương cả mười hai bến nước
Thời gian xuôi ngược
Trong đục
Vơi đầy
Em về nâng mát rượi ngọn tay
Xoà lên mặt trong lành
Nghe long lanh thấm vào chân tóc
Em sẽ thấy sông chăm cho em ngà ngọc
Bằng ngọt ngào từ khổ nhọc chắt chiu
Từ lắng phù sa đến ráng đỏ mây chiều
Màu mỡ mùa màng cho em ươm ủ
Sông dành hết cả lòng sông tươi trẻ
Ru hời em giấc ngủ sinh sôi
Em ơi em
Sông dâng một cuộc đời
Tháng chín về
Sông thấy lòng sông xôn xao rất lạ
Sóng cũng tự mình đon đả với heo may...