Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
(Gửi về làng Giàng và làng Yên Vực)
Con đê làng cong cong
Hiền lành đôi sườn mềm cỏ lụa
Làng nghèo không có công viên
Chiều chiều dân làng tụ tập trên đê
Chơi với mặt trời chín đỏ
Chơi với hoàng hôn xôn xao mặt sông
Đủng đỉnh những cánh buồm ngược dòng tìm nơi sinh nở
Những người đàn bà rê thóc bay bay
Óng vàng lung linh cả gió
Bến quê tiếng cười thôn nữ
Những bậc đá xanh cũng rộn rã chao mình
Đông nhất và náo nức nhất là trẻ con
Đủ các trò chơi dân gian
Đánh khăng, cướp cờ, thả diều hay đổ dế
Chơi ô ăn quan, nhảy lò cò, thi văn nghệ
Khi mảnh trăng lóng lánh từ sóng biển nhú lên
Tụm nhau cùng xuýt xoa những câu chuyện kể
Về những hồn ma vờ vật lang thang
Các hoàng tử yêu các nàng công chúa
Những tráng sĩ xả thân vì hiệp nghĩa
Thạch sanh bao dung, Lí Thông rõ lọc lừa
Mấy anh trai làng bập bùng ghi ta
Các chị gái quê trổ giọng hò sông nước
Tôi và em vừa tuổi cập kê
Theo các chị các anh tập tành và bắt chước
Những khuya dân làng gỡ trăng về thôn
Chỉ còn tôi và em và con đê lem luốc
Nhớ một đêm nào
Heo may về qua tròn lẵn bờ vai đê bần bật
Xa quê lâu lắm chưa về,
Chiều chiều tôi vẫn lên đê
Bồi hồi trông đỏ ối mặt trời lịm dần đỉnh núi
Ngoảnh về cuối sông
Tìm bóng con đò xuôi mênh mang sương khói
Ngả lưng trên lụa là cỏ chân đê mát rượi
Mơ lại nụ cười nhoi nhói ngày xưa...