Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Cái mâm tròn như gương mặt khi cười
Nhà có ba mẹ con vẫn quây quần
Bữa cơm quên bộn bề mà ấm áp
Quên lũ lụt mà nghi ngút sụp soạp
Sau khói cơm nụ cười thơm hơn nắng Chiêm
Nụ cười của mẹ không còn răng nên thật rộng
Làm quả cà muối xổi cũng cười theo
Em đơm cho mẹ bát thật đầy
Mẹ gạt sang bát anh quá nửa
Rau muống tháng chín mà mềm ngọt
Rau ao nhà còn nguyên nước mưa tháng bảy
Lạ cứ ăn cơm cùng nhau là má em ửng đỏ
Thỉnh thoảng liếc trộm anh như thuở mới về
Cơm nhà
Bao nhiêu ngày cháy lòng
Càng biết nhiều loại cá biển Đông càng thêm thèm nước rau muống luộc vắt chanh
Húp như húp gió Thu vào lòng Hạ
Cá bống kho khô đâu phải vương triều nào cũng có
Con nửa phần đầu, mẹ phần giữa
Em đuôi
Mẹ lại bẻ miếng cá bống làm đôi
Gắp sang bát em một nửa
Em cảm ơn bằng tiếng dạ rất nhỏ
Anh biết là mắt em ứa lệ
Không phải vì cơn gió heo may
Mẹ giành từ tay em mâm bát đòi để cho mẹ rửa
Mẹ nhìn nhanh hoàng hôn rồi tất tả bê mâm đi
Em gục đầu lên vai anh nấc nghẹn
Anh cố cười to thoải mái
Và vuốt tóc em thầm thì
Yên tâm đi
Ở ngoài đảo anh ăn toàn hải sản
Đợt phép này chắc chắn có tin vui...