Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
ánh sáng yếu ớt dừng lại bên kia bầu trời
và tắt vội trên lưng những tầng mây đen sậm
buổi sáng chưa hề ló rạng
chẳng ai có thể nhìn thấy biển
cũng chẳng ai nghe được tiếng sóng nào
trên con đường cát lầy
gầy guộc những cành phi lao
đoàn người nối nhau đi lầm lũi
không cười, không nói
tất cả họ đều là ngư dân
tòng teng trên vai gói hành trang nhỏ gọn
lầm lũi ra đi
quay lưng về phía biển
những đôi mắt không dám nhìn lại bến thuyền
nơi xuồng mảng đã từ lâu
nằm úp nỗi lòng rát đau lên cát bạc
những đôi mắt
cũng không dám nhìn thẳng về phía trước
phía trước,
không còn là màu xanh quen thuộc
của biển khơi
không còn ánh hừng Đông vẫy gọi phía chân trời
hay sóng gió thênh thang chứa nhiều trắc trở
họ không dám
để biển xát muối lòng thêm nữa
họ dời nhà
chưa biết sẽ đi đâu
đi đâu,
câu hỏi lạ
cả đời chưa phải hỏi
bây giờ hoang mang hỏi
dù chẳng còn hướng ra ngoài mênh mông vô tận
đi đâu,
những người đàn ông của biển
lầm lũi nối nhau thành đàn
thiên di ngang buổi sáng
thiên di qua những xóm làng xác xơ ảm đạm
dưới những tầng mây đen sậm ở miền Trung
đúng lúc này
tiếng mưa gió cất lên
một giai điệu thê lương tiễn biệt
nhanh chóng xoá dấu chân đoàn người trên cát
và báo hiệu mùa lũ lụt bắt đầu rơi.