Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Dưới bóng vườn quê em gái ngồi
Đan vành trăng sáng giữa sân phơi
Đôi tay cài lát bao tình ý
Mà nống mà nia cứ nhoẻn cười
Ô nếu được thành nan tre trúc
Uốn lượn nhịp nhàng dưới tay xinh
Em đan mình long đôi, long mốt
Và lạt mềm kia trói chặt duyên
Du xuân bỏ phố lầm bụi bặm
Nhuộm lại mình xanh giữa tươi xanh
Thúng mủng khoả thân ngày phơi nắng
Đêm cùng tre trúc tắm trăng thanh!