Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Khi còn nhỏ tôi thấy Mặt trời mọc
Rồi nhẹ nhàng lăn qua mái nhà tôi
Và rơi xuống mặt hồ mênh mông nước
Đỏ như son
Lênh láng tận chân trời
Sau mới biết Mặt trời rừng rực lửa
Đứng một nơi mà chẳng lặn bao giờ
Chỉ Trái Đất tươi xanh diễm lệ
Mọc lên rồi
Lại rơi xuống, vậy thôi
Tôi cũng tưởng trên tình em tôi sẽ mọc
Một Mặt trời rạo rực khát khao
Cùng nhau lăn đến tận cùng thơm ngọt
Và rơi vào huyền diệu một giàn sao
Giờ trơ trọi giữa hoang tàn rêu mục
Của cuộc tình mới biết, trong tôi
Em đã mọc, toả ngời, diễm tuyệt
Và nhẹ nhàng bay về cõi xa xôi...